Nhận diện và đấu tranh phòng, chống “Chủ nghĩa đế quốc văn hoá”, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam  xã hội chủ nghĩa (Kỳ 1)

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam trên mặt trận văn hoá. Để đánh bại các mũi tiến công hiểm độc của kẻ thù, chúng ta cần tiếp tục “xây” và “chống”, chủ động vun đắp, lan toả hệ giá trị văn hoá Việt Nam ra thế giới.  

Kỳ 1: Nhận diện mưu đồ của “Chủ nghĩa đế quốc văn hoá” đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay

Cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ đấu tranh, phát triển và giành thắng lợi luôn chịu sự chống phá điên cuồng của chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch. Trong giai đoạn mở cửa hội nhập, chúng ta tiếp tục đương đầu với “diễn biến hoà bình”, dưới hình thái “chủ nghĩa đế quốc văn hoá”.

Hình thái mới của “chủ nghĩa đế quốc”

Bàn về chủ nghĩa đế quốc (Imperialism), từ những phân tích, đánh giá sâu sắc theo phép duy vật biện chứng của C. Mác và Ph. Ăng-ghen về quá trình phát triển của tư bản chủ nghĩa, V.Lênin đã phát hiện quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản và khẳng định: Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn phát triển cao nhất, đồng thời là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản[1].

Trong sự biến đổi và phát triển ở cấp độ toàn cầu, chủ nghĩa tư bản bất chấp mọi phương cách đã sử dụng văn hoá như công cụ, phương tiện và là vũ khí giúp quốc gia thống trị mở rộng quyền lực và ảnh hưởng đối với quốc gia “thuộc địa kiểu mới”. Văn hoá được xem là một trong 5 mặt trận then chốt (cùng với kinh tế, chính trị, quân sự và truyền thông) định hình bức tranh tổng thể của chủ nghĩa đế quốc toàn cầu, do các nước phương Tây thiết lập. Trong các thời kỳ, các đế quốc luôn thực hiện mục tiêu xâm lược các quốc gia, thông qua việc “xâm lăng văn hoá”, đồng hoá văn hoá bản địa, nhằm đánh bại hoàn toàn ý chí của dân tộc bị trị.

Quan niệm về “Chủ nghĩa đế quốc văn hoá” có sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, với những đại diện là các học giả thuộc trường phái “Thuyết phụ thuộc” (Dependency theory). Họ tập trung nghiên cứu các bình diện văn hoá của chủ nghĩa đế quốc, và đưa ra đặc trưng của “chủ nghĩa đế quốc văn hoá”. Học giả người Mỹ Herbert Schiller, đại diện tiêu biểu của trường phái Mác xít mới cho rằng, chủ nghĩa đế quốc văn hoá là “tổng thể quá trình mà trong đó một xã hội được đưa vào hệ thống thế giới hiện đại, và các tầng lớp lãnh đạo của xã hội đó bị hấp dẫn, gây áp lực, ép buộc và đôi khi bị mua chuộc để hình thành các thể chế xã hội nhằm tương thích, hoặc thậm chí để thúc đẩy các giá trị và cấu trúc của trung tâm thống trị của hệ thống đó”[2]. Theo quan điểm của Schiller, các nước tư bản Phương Tây trong quá trình phát triển thị trường và tối ưu hoá lợi nhuận, sẽ dùng các yếu tố kinh tế, chính trị, quân sự và truyền thông nhằm làm “xói mòn văn hoá” của các nước đang phát triển, dẫn tới sự “mất tự chủ” văn hoá và phụ thuộc vào các nước phương Tây.

Nghiên cứu về “chủ nghĩa đế quốc văn hoá” trở nên phổ biến trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, và đã trở thành chủ đề tranh luận tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), liên quan đến Phong trào “Trật tự thế giới mới về thông tin” (NWICO) của Ủy ban MacBride (MacBride Commission)[3] . Nhà nghiên cứu người Na Uy Johan Galtung coi chủ nghĩa đế quốc văn hoá là một trong những hình thái mới của chủ nghĩa đế quốc toàn cầu, và có mối quan hệ khăng khít với “chủ nghĩa đế quốc truyền thông” (Communication imperialism) [4, 91]. Trong đó mô hình “trung tâm – ngoại vi” được thiết lập và duy trì, mở rộng tầm ảnh hưởng giữa các nước phát triển (trung tâm) và các nước đang phát triển (ngoại vi).

Trên thực tế, chủ nghĩa đế quốc văn hóa bao gồm các hoạt động trong đó một quốc gia/nhóm quốc gia sử dụng văn hóa (ngôn ngữ, truyền thống và nghi lễ,…) để tạo ra và duy trì các mối quan hệ kinh tế – xã hội bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội/quốc gia khác. Chủ nghĩa đế quốc văn hóa thường sử dụng sức mạnh của cải, quyền lực truyền thông và bạo lực để thực hiện bá quyền văn hóa, “xâm lăng văn hoá”, từ đó thay đổi nhận thức, thái độ và hành động của người dân trong xã hội/quốc gia đó, tạo điều kiện thuận lợi cho âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ các quốc gia khác, hướng tới “chiến thắng không có chiến tranh” và mưu đồ hoàn thành chiến lược “bá chủ toàn cầu” của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

Đặc trưng chính của chủ nghĩa đế quốc văn hóa là việc các nước phương Tây “xuất khẩu” văn hóa và các mô hình tư bản, bao gồm cả kinh tế, chính trị và giáo dục sang các nước đang phát triển, biến các nước này trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm văn hoá “ngoại lai” của tư bản phương Tây. Các luồng văn hoá “ngoại lai” này không ngừng mở rộng, thâm nhập sâu vào đời sống xã hội, và dần thay thế các giá trị và tư tưởng văn hóa bản địa; từ đó gây ảnh hưởng và định hình các giá trị, tư tưởng văn hóa tại các nước đang phát triển. Mục tiêu cuối cùng chủ nghĩa đế quốc văn hóa là quyền thống trị tư tưởng và độc quyền văn hóa toàn cầu.

Về phương thức, các sản phẩm văn hóa “ngoại lai” và các giá trị “theo chuẩn mực phương Tây” thường được “gắn mác” thông qua các cơ quan, tổ chức “bình phong” như: Tập đoàn xuyên quốc gia, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các công ty công nghệ, … nhằm lan truyền kín đáo, ẩn giấu thông qua hình thức truyền thông thông tin, giảng dạy ngôn ngữ, hợp tác giáo dục, và nhiều khía cạnh khác đời sống xã hội. Đặc biệt, quá trình toàn cầu hoá trên hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay là “mảnh đất màu mỡ” cho chủ nghĩa đế quốc văn hoá ở các nước phương Tây phát tán, xâm lấn, gây ảnh hưởng và dần thao túng hệ tư tưởng – văn hoá ở các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.

Ở đây, cần phân biệt rõ sự khác nhau của chủ nghĩa đế quốc văn hóa với quá trình truyền bá văn hóa tự nhiên, hay là giao thoa văn hoá ở các cấp độ khác nhau (như giao thao nội văn hoá, liên văn hoá, xuyên văn hoá). Bởi sự giao thoa này diễn ra giữa nhóm xã hội, một văn hóa tộc người hay một nền văn hóa khác, diễn ra một cách tự nhiên, chọn lọc trong một xã hội mở rộng và hòa nhập hướng theo tiến trình phát triển độc lập, và theo nguyện vọng chung của đại đa số người dân thuộc quốc gia, dân tộc đó. Còn chủ nghĩa đế quốc văn hóa là âm mưu thâm độc, nằm trong chiến lược bá quyền toàn cầu của tư bản phương Tây.

Âm mưu của “chủ nghĩa đế quốc văn hoá” ở Việt Nam hiện nay

Sau gần 40 năm đổi mới và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sự ổn định về chính trị, tăng trưởng đều và nhanh về kinh tế, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững, tăng cường. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam, … có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi bật. Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố, nâng cao. Uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước, của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Điều này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại Đại hội Đảng XIII năm 2021: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trong những thập niên mở cửa, hội nhập và tham gia vào quá trình “toàn cầu hoá”, Việt Nam phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức nghiêm trọng, nhất là chiến lược “diễn biến hoà bình” của các lực lượng thù địch, không ngừng chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Khi nhận thấy khó lòng khuất phục niềm tin và ý chí của người dân Việt Nam trên mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nham hiểm sử dụng mặt trận văn hoá, với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, luôn che đậy, thay đổi hình thức để không ngừng truyền bá “văn hoá ngoại lai”,  liên tục tác động, gây ảnh hưởng, thâm nhập và thay đổi suy nghĩ, tình cảm, tư tưởng của một bộ phận người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ.

Mưu đồ của chúng, trong ngắn hạn, là biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ sản phẩm văn hoá (phim ảnh, thông tin, ẩm thực,…) của các tập đoàn phương Tây, phổ biến rộng rãi hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa, tiêm nhiễm lối sống phương Tây và cả “mô hình tự do, dân chủ” theo tiêu chuẩn phương Tây. Về trung hạn, chúng thực hiện xâm nhập về văn hoá, dần làm “phai mờ” bản sắc dân tộc, “băng hoại” các giá trị văn hoá truyền thống và cách mạng của người Việt. Đồng thời, gieo rắc văn hoá tư sản phản động, suy đổi, phổ biến văn hoá độc hại, lối sống thực dụng, dần biến văn hoá Việt Nam trở lên “lai căng”, “mất bản sắc”, trở thành “thuộc địa văn hoá”. Về mục tiêu dài hạn, thông qua quá trình “xâm lăng văn hoá”, chúng thúc đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận giới trẻ người Việt thiếu hiểu biết, cả tin; từ đó thúc đẩy các hoạt động “diễn biến hoà bình”, kêu gọi bạo loạn lật đổ, cướp chính quyền cách mạng.

Tóm lại, mưu đồ thâm hiểm, độc ác của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là “xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện giấc mơ bá chủ thế giới”; “làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, đưa Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, có lợi cho phương Tây”[5]. Đó là những mưu mô, toan tính điên cuồng, phản động, hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của dân tộc Việt Nam, đi ngược lại với mong muốn của toàn thể nhân dân Việt Nam, và trái với dư luận tiến bộ thế giới trong xã hội văn minh hiện nay./.

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

Trường Đại học VHNTQĐ

(Tác phẩm đạt giải C cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024, cấp TCCT)

Tài liệu trích dẫn:

[1] V.I.Lenin (1975), Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản: Khái luận phổ thông / V.I.Lênin, M.: Nxb Tiến bộ, 235 tr.

[2] Herbert Schiller (1976), Communication and Cultural Domination. New York: International Arts and Sciences Press, p.9.

[3] Nguyễn Thị Hồng Nam (chủ biên, 2020), Truyền thông quốc tế: Lý luận và thực tiễn, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, tr. 45.  

[4] Johan Galtung (1971), A Structural Theory of Imperialism, Journal of Peace Research, Vienna, Vol.8, №.2, p.81-117.

[5] Nguyễn Bá Dương (2017), “Bình cũ, rượu mới” của chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.11, 150-151.

"Làm cái nghề này phải: Mắt sáng, lòng trong, bút sắc...thì mới nên nghề"
- Nhà báo Hữu Thọ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*