Khát vọng màu xanh

Sự chuyên nghiệp của nghề báo là việc nói cho công chúng thứ họ cần biết, chứ không chỉ điều họ muốn biết"

- Walter Cronkite

Với chúng tôi, những tân binh vừa nhập ngũ, cảm thấy thật tự hào và vinh dự  khi được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Từ những ngày ấu thơ, màu xanh áo lính rất gần gũi, thân quen với chúng tôi, những đứa trẻ sống cùng gia đình trên vùng nông trường kinh tế mới. Xung quanh xóm làng nơi gia đình chúng tôi ở có khu doanh trại quân sự, nơi những đơn vị bộ binh của Sư đoàn 324 – Binh đoàn Ngự Bình đóng quân huấn luyện. Với chúng tôi, màu xanh đó là hiện thân cho khát vọng hoà bình, cho sức sống, cho niềm tin và niềm hi vọng.

Màu xanh áo lính thân thương, đọng lại trong tâm trí chúng tôi những ấn tượng tươi đẹp của tuổi học trò. Thi thoảng chúng tôi lại có dịp nói chuyện với các chiến sĩ trong các buổi toạ đàm nhân ngày Thành lập Đoàn (26/3) hay ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12). Những năm học cấp ba, trường chúng tôi kết nghĩa với một đơn vị bộ đội biên phòng gần địa phương, cho nên chúng tôi được tham gia rất nhiều hoạt động giao lưu, gặp mặt. Và đâu đó trong trang lưu bút cuối cấp, hình ảnh người chiến sĩ mặc áo xanh, xếp bút nghiên cầm súng lên đường bảo vệ Tổ quốc được vẽ nắn nót trên tờ giấy xinh hay xuất hiện trong bài thơ viết vội, như muốn gửi gắm niềm ước vọng tuổi xanh.

Ngày tôi vào đại học, mấy người bạn cấp 3 lên đường nhập ngũ. Hôm tiễn bạn lên đường, nhìn chúng bạn vai mang ba lô đứng trong hàng quân trước giờ lên đường, lòng tôi lắng lại, nhìn xa xăm vào màu áo xanh chiến sĩ. Một nỗi niềm khó tả dâng lên trong lồng ngực. Vừa mừng vui khi tụi bạn được khoác lên mình màu xanh khát vọng, được đi hành quân lên tuyến đầu huấn luyện, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Nhưng từ đâu đó trong sâu thẳm lại bâng khuâng buồn, vì mình vẫn chưa có duyên với màu xanh áo lính.

Cũng từ khoảng khắc ấy, trong tôi ấp ủ khát vọng được đứng trong hàng quân mặc áo xanh người lính. Khát vọng đó theo tôi trong suốt những năm dài học tập và dần lớn lên theo tháng ngày công tác, rèn luyện sau này. Cũng có khi khát vọng đó chìm sâu vào hư ảo trên dòng đời vạn lối đi riêng, rồi nó lại rạo rực lên trong lồng ngực vào những dịp được làm việc với các đơn vị quân đội.

Như một sự sắp đặt của số phận, ngày trọng đại đó đã đến thật bất ngờ, khi tôi được nhận về công tác tại ngôi trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, nơi có bề dày lịch sử và gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Và ước mơ được khoác lên mình màu áo xanh hi vọng ấy đã đến trong niềm vui của bản thân và gia đình.

Một sớm mai hôm đó, điện thoại reo lên thông báo thời gian lên đường tham gia khoá học Bồi dưỡng kiến thức quân sự dành cho sĩ quan dự bị do Bộ Quốc phòng tổ chức, tôi nhẹ nhàng khoác lên vai chiếc ba lô nhỏ, mặc bộ áo xanh người lính, lòng khấp khởi từ giây phút được lên đường đi huấn luyện tân binh. Ngồi trên xem chở quân của Tổng cục Chính trị, nhìn chung quanh là sắc xanh quân phục của đồng đội, lòng tôi vui lên như mở hội, nụ cười luôn thường thực trên môi. Xe băng qua tuyến đường cao tốc, đưa chúng tôi về trường Cao đẳng Trinh sát, nơi chúng tôi huấn luyện trong ba tháng. Bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, chúng tôi nhìn ngắm đất trời Sơn Tây một cách tò mò, thích thú. Chúng tôi đã là quân nhân, khoác trên mình màu xanh của khát vọng hoà bình. Trên khuôn mặt rạng ngời của mọi người đều dấy lên niềm tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được phục vụ và hiến dâng sức mình cho Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ba tháng thao trường khoác lên mình bộ quân phục, màu xanh của khát vọng ấy thật gần gũi, và trở thành một phần không thể thiếu đối với mỗi chúng tôi. Màu xanh ấy theo chúng tôi lên giảng đường, ra thao trường huấn luyện, đi tăng gia sản xuất và giữ ấp trong những đêm gió lạnh. Hình ảnh tiểu đội mặc bộ đồng phục màu xanh chỉnh tề, miệt mài tập luyện điều lệnh, đội hình đội ngũ trên sân tập trong cái nắng nóng oi ả của đất trời Sơn Tây sẽ là kỷ niệm khó phai trong mỗi chúng tôi. Hay những buổi chiều mưa, cả trung đội nhận đủ trang bị, khoác vội áo choàng xanh, hành quân ra trận địa. Từng giọt mưa thấm vào màu xanh áo người chiến sĩ, càng làm đậm nét cánh tay rắn chắc, đôi chân bước đi không biết mệt mỏi của lính tân binh. Sau những giờ huấn luyện, chúng tôi lại ngồi quây quần bên nhau, kể chuyện về gia đình, về bạn bè, hát cho nhau nghe những bài hát về Tổ quốc, về người chiến sĩ và về màu xanh áo lính.

Và những năm tháng sắp tới, màu xanh ấy sẽ đi cùng chúng tôi suốt đời binh nghiệp. Tất cả tự hứa với lòng mình rằng: Nhất định chúng tôi, những người quân nhân trẻ hôm nay, mang trong mình khát vọng tuổi trẻ, sẽ tiếp nối truyền thống anh dũng của cha anh đi trước, lập thêm nhiều chiến công hiển hách, cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi sẽ phấn đấu hết mình để xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

 Minh Tuấn

(Bài đăng trên Tạp chí VHNTQĐ, năm 2024)

"New media and mobile entertainment are revolutionizing the way people learn about the world"

Stephen Kinzer

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*