
Đại tá, TS. Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Chủ nhiệm Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn có tình cảm đặc biệt sâu sắc với nghệ thuật chèo Quân đội và nghệ thuật sân khấu truyền thống. Trưởng thành từ Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, sau hơn 18 năm hoạt động, cống hiến, năm 2010, Thanh Nga về công tác giảng dạy, nghiên cứu nghệ thuật dưới mái trường Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, cái nôi đào tạo nghệ sĩ – chiến sĩ cho đất nước. Với người nghệ sĩ tài năng ấy, tình yêu với nghệ thuật chèo luôn mãnh liệt, da diết, cũng như luôn đau đáu trong tim những suy nghĩ về gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Phóng viên (PV): Trong năm vừa qua, Thanh Nga đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều bình diện lao động nghệ thuật. Trong đó có một giải thưởng danh giá do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trao tặng. Xin chị chia sẻ đôi điều về thành tích trên?
Nghệ sĩ Thanh Nga: Trong năm vừa qua, cá nhân tôi rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, và sự giúp đỡ của tập thể Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn, cũng như các phòng, khoa, ban khác trong toàn trường, là cơ sở để tôi hoàn thành các nhiệm vụ được giao và gặt hái một số thành tích nhất định. Đầu năm 2022, tôi đã hoàn thành xuất sắc chương trình cao cấp lý luận chính trị, sau đó vinh dự nhận danh hiệu Phụ nữ tiêu biểu toàn quân của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nam, tôi được mời làm thành viên chấm thi của Hội đồng nghệ thuật. Và tại Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V năm 2022, tổ chức tại Hà Nội, vở kịch “Hoa cúc nhà trời” do 2 giảng viên Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn là Thanh Nga và Anh Vũ làm đạo diễn đã biểu diễn thành công và giành Huy chương Bạc toàn đoàn. Trong năm vừa qua, cá nhân tôi được Nhà trường giao xây dựng chương trình và trực tiếp huấn luyện, hướng dẫn biểu diễn nghệ thuật chèo dân tộc cho các thí sinh của Sở Giáo dục Tỉnh Thái Bình, tham gia cuộc thi “Giai điệu Tuổi hồng toàn quốc”, và đã có hai học sinh do tôi hướng dẫn đã đạt Huy chương Vàng. Cuối năm 2022, thêm một niềm vui nữa khi bài nghiên cứu “Triết lý nhân sinh chính trị – xã hội trong bộ ba chèo “Bài ca giữ nước” của tác giả Tào Mạt” của Thanh Nga đăng trên Tạp chí VHNT Quân đội đã Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đánh giá cao, và tặng thưởng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc xuất bản năm 2021.
PV: Cảm xúc của chị khi nhận giải thưởng từ Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương?
Nghệ sĩ Thanh Nga: Tôi cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được thông báo về giải khuyến khích của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Tôi cũng cảm thấy tự hào về kết quả này. Bài nghiên cứu về nghệ thuật Chèo và bộ ba “Bài ca giữ nước” của NSND Tào Mạt (tên thật là Nguyễn Duy Thục – PV) là kết quả của sự tâm huyết và quá trình nghiên cứu miệt mài trong thời gian dài của Thanh Nga. Khi bước lên bục nhận giải, tôi vừa hồi hộp, vừa xúc động và cảm thấy vinh dự khi được xướng tên cùng với những người thầy, những cây đa cây đề trong giới nghiên cứu văn hóa nghệ thuật của nước nhà. Đây không chỉ là niềm vui riêng cho cá nhân, mà tôi muốn chia sẻ niềm vui này cùng tập thể Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn, và Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.
PV: Có ý kiến cho rằng: Triết lý nhân sinh trong bộ ba chèo “Bài ca giữ nước” của tác giả Tào Mạt” mang giá trị tư tưởng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; đồng thời góp phần khẳng định tiếng nói riêng của chiếu chèo Quân đội. Thanh Nga nghĩ sao về điều này?
Nghệ sĩ Thanh Nga : Đúng vậy. Những tư tưởng, triết lý nhân sinh, chính trị – xã hội trong bộ ba chèo “Bài ca giữ nước” của tác giả Tào Mạt được xem là tiếng nói riêng của chiếu chèo Quân đội, của những người lính hát chèo truyền thống. Bởi vì, tác phẩm được viết dành riêng cho ngành chèo Quân đội. Do đó, có góc nhìn sáng tạo, và hình thức biểu diễn sân khấu mang màu sắc đặc trưng của người nghệ sĩ – chiến sĩ, mang hơi thở, suy nghĩ, tình cảm của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Cho nên, tác phẩm có nét độc đáo, khác biệt so với những bài chèo truyền thống của các đơn vị khác ngoài quân đội.
Xuyên suốt tác phẩm, tác giả Tào Mạt luôn thể hiện niềm tin yêu sâu sắc dành cho Đảng, cho giai cấp. Và ông, nguyên là cán bộ Phòng Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, khi viết tác phẩm của mình, cũng khắc họa rõ nét niềm tin yêu dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong tác phẩm chèo của mình, cố NSND Tào Mạt nói, ông viết theo lời của Đảng, theo nghị quyết của Đảng. Rằng: “Nghe theo lời dạy khuyên của Đảng, lấy chuyện xưa để phục vụ đời nay, lịch sử nước ta có lắm chuyện hay. Đàn ông cũng tài, đàn bà cũng giỏi”.
Một trong những nội dung nổi bật trong “Bài ca giữ nước” của Tào Mạt là tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Trong đó, có câu chuyện Vua Lý Thái Tông hỏi các cung nữ về phép trị nước, an dân. Nhà vua nhận được câu trả lời rằng: “Muốn dân ấm no thì lo việc nông trang. Chống lũ lụt phải khơi ngòi, đắp đập”, rồi “muốn nước vững phải chăm lo luyện tập”, “Phép nước yên phải lo việc học hành” hay “muốn đồng lòng trên dưới phải phân minh”, “muốn nên việc, trọng người nói thật”. Đó là những triết lý có giá trị sâu sắc cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước, được gìn giữ và lan tỏa thông qua nghệ thuật chèo Tào Mạt. Giá trị triết lý đó không chỉ trong lịch sử mà đến tận hôm nay và mai sau.
Với cá nhân tôi, khi còn công tác tại Nhà hát Chèo Quân đội, tôi đã từng đóng các vai Hề hoạn, cô trinh và các vai khác, tiếp nối các thế hệ hát chèo đi trước. Trong đó, thế hệ chúng tôi và sau đó đã diễn lại bộ ba chèo “Bài ca giữ nước” và đã đạt được những thành công nhất định. Khi nghe những lời ca, câu từ trong đó, chúng tôi càng thấm thía và hiểu sâu sắc hơn triết lý nhân sinh, nhất là tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong tác phẩm. Đến sau này khi làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, tôi đã chọn đề tài này làm luận văn thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, và đã bảo vệ thành công. Đó là điều mà tôi rất tâm huyết và muốn dành tình cảm, tri ân những bậc tiền bối đi trước đã sáng tạo ra những tác phẩm tiêu biểu, mang giá trị tư tưởng sâu sắc cho ngành chèo Quân đội nói riêng và nghệ thuật chèo dân tộc nói chung.

PV: Ngoài nghệ thuật chèo, Thanh Nga còn say mê với sân khấu kịch nói, và tham gia xây dựng các tác phẩm đi thi toàn quốc. Mới đây, vở “Hoa cúc nhà trời” do chị và đồng nghiệp làm đạo diễn đã giành Huy chương Bạc tại Liên hoan kịch Thủ đô lần thứ V. Giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân chị và tập thể Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn?
Nghệ sĩ Thanh Nga: Tôi cho rằng, thành công của vở diễn “Hoa cúc nhà trời” đến từ nhiều yếu tố. Đó là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường; là sự đồng tâm, đồng lòng của Ban chủ nhiệm và tập thể Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn. Đề tài vở kịch “Hoa cúc nhà trời” rất gần gũi, thiêng liêng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với người dân Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung về làng hoa Ngọc Hà, về số phận những con người đang gìn giữ giá trị truyền thống của làng hoa ấy. Có thể nói, “Hoa cúc nhà trời” là tiếng nói, tâm hồn của người Hà Nội. Và chúng tôi đã cố gắng chuyển thể nội dung tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Anh Biên sang kịch bản sân khấu, nhằm làm toát lên nội dung cốt truyện và giá trị sâu sắc của tác phẩm. Sau hôm công diễn, chúng tôi rất vui mừng khi vở diễn đã chạm tới trái tim của người xem và khán giả gần xa.
Thực tế, Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2022 thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị sân khấu trên khắp cả nước, trong đó có các đơn vị nghệ thuật có tên tuổi như: Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Việt Nam. Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội là một trong ba đơn vị nghệ thuật Quân đội tham gia Liên hoan (cùng với Nhà hát Kịch Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội). Với kết quả giành Huy chương Bạc toàn đoàn và 5 giải thưởng cá nhân khác tại liên hoan lần này, cá nhân tôi và tập thể Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn rất vui mừng, phấn khởi, đồng thời tin tưởng vào công tác huấn luyện, đào tạo trong thời gian qua, và hướng đi trong lĩnh vực sân khấu của Khoa và Nhà trường trong thời gian tới.
PV: Vừa là người lao động nghệ thuật, vừa là giảng viên và người làm nghiên cứu. Ở lĩnh vực nào cũng có thành tựu đáng kể. Từ đâu mà Thanh Nga luôn duy trì nguồn năng lượng và sức sáng tạo dồi dào như vậy?
Nghệ sĩ Thanh Nga: Tôi xuất thân là một diễn viên chèo của Quân đội, có nhiều năm tham gia biểu diễn trên sân khấu, cho nên đã dần quen với công việc ở cường độ cao. Khi là giảng viên của Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, giảng dạy về nghệ thuật sân khấu, cá nhân tôi và nhiều anh chị em trong Khoa và cơ quan, đơn vị khác luôn luôn tạo cho mình nguồn năng lượng và sức sáng tạo riêng. Chúng tôi thường xuyên tìm tòi, suy nghĩ, đặt ra những câu hỏi từ lý luận và thực tiễn khoa học và đi tìm lời giải cho những vấn đề đó. Và đề ra những giải pháp, hướng đi tiếp theo trong quá trình lao động nghề nghiệp của mình. Nghề giáo đòi hỏi việc không ngừng tư duy về ngành nghề chuyên môn, về phương pháp sư phạm, vừa liên tục phải trau dồi, cập nhật kiến thức và kĩ năng thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ đó, có thể tham mưu, đề xuất các hướng đi phù hợp cho Thủ trưởng Ban giám hiệu Nhà trường về văn hoá nghệ thuật, về cách tiếp cận mới, góc nhìn mới trong việc gìn giữ, phát huy giá trị của nghệ thuật truyền thống, trong đó có hát chèo. Với tôi, lý thuyết phải song hành, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn.
PV: Hiện nay, sân khấu nghệ thuật truyền thống đang trở lại tích cực sau thời gian dài tạm dừng do dịch bệnh. Tuy nhiên, so với các loại hình giải trí hiện đại khác, thì kịch nói, hát chèo, … vẫn chưa được đông đảo công chúng quan tâm, nhất là giới trẻ. Chị đánh giá như thế nào về điều này?
Nghệ sĩ Thanh Nga: Sau 2 năm Covid-19, các loại hình sân khấu nói chung, trong đó có kịch nói, hát chèo, cải lương, hát dân ca, …đã có những bước trở lại tích cực, và bắt đầu phát triển khởi sắc. Năm 2022 có thể xem là năm bước ngoặt cho sự hồi sinh của ngành sân khấu, khi liên tục diễn ra các hội diễn, liên hoan sân khấu toàn quốc và địa phương, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong cả nước. Có được điều này là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cơ quan quản lý các cấp về văn hoá nghệ thuật; cũng như sự yêu mến, ủng hộ của công chúng yêu nghệ thuật.
Có một thực tế là, các loại hình sân khấu truyền thống vẫn chưa thu hút được nhiều giới trẻ như các loại hình giải trí hiện đại khác, như điện ảnh, nhạc trẻ, games truyền hình, … Tất nhiên có nhiều lý do khác nhau, trong đó có khách quan và chủ quan. Theo quan điểm của cá nhân tôi, để sân khấu truyền thống có chỗ đứng trong lòng khán giả, đầu tiên các tác phẩm sân khấu phải có kịch bản tốt, và cần có đội ngũ giỏi tâm huyết giúp tư duy, xây dựng những kịch bản ấy. Tiếp đó, các kịch bản này cần được đưa về các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp để dựng lên “hình hài” tác phẩm, làm nổi bật được giá trị tác phẩm, rồi đưa đi biểu diễn phục vụ công chúng gần xa. Từ đó, từng bước kéo công chúng yêu mến với sân khấu truyền thống. Bên cạnh đó, hoạt động biểu diễn sân khấu đòi hỏi sự đầu tư nhất định cho cả ekip thực hiện, trong đó có đội ngũ diễn viên, chỉ huy dàn dựng, thiết kế trang phục – sân khấu, phụ trách âm thanh – ánh sáng, dàn nhạc,… Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng đạo diễn sân khấu cũng cần được chú trọng hơn.
“Để gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc, cần bắt đầu từ việc giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ trong nhà trường phổ thông và các nhà trường trong quân đội”.
Đại tá, TS. Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết.
Cuộc sống hiện đại khiến công chúng ít có thời gian đến rạp xem sân khấu trực tiếp, mà thường sẽ xem qua truyền hình hay trên Internet. Do đó, để thu hút được đông đảo người xem hơn, sân khấu nghệ thuật truyền thống cần có nhiều sự quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời cần chủ động, tích cực giới thiệu nghệ thuật truyền thống tới thế hệ trẻ, bằng các hình thức giáo dục trong nhà trường phổ thông. Từ đó, giúp thế hệ trẻ có tư duy, nhận thức mới mẻ về các loại hình sân khấu nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Thời gian vừa qua, khi tham gia hội đồng chấm thi về nghệ thuật truyền thống toàn quốc, tôi nhận thấy các cấp, các ngành đang có nhiều thay đổi tích cực về cách tiếp cận và giáo dục văn hoá nghệ thuật truyền thống cho giới trẻ. Đơn cử như tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 diễn ra ở tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã mời rất nhiều học sinh các cấp từ nhiều trường học trong tỉnh Hà Nam đến xem trực tiếp Liên hoan. Các giờ tham dự chương trình hát chèo này được tính vào giờ học văn hoá của học sinh. Sau đó, khi tham gia huấn luyện hát chèo cho các em học sinh ở Thái Bình tham gia cuộc thi “Giai điệu Tuổi hồng”, tôi nhận thấy rằng, đây là một sân chơi hấp dẫn và được các bạn nhỏ yêu thích. Thông qua những cuộc thi như này, sẽ góp phần phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn hoá văn nghệ, nhất là nghệ thuật truyền thống, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của văn hoá, nghệ thuật dân tộc. Đây là những cách làm hay, mới mẻ và cần được nhân rộng trong thời gian tới.
Để gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc, tôi cho rằng, cần bắt đầu từ việc giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ trong nhà trường phổ thông và các nhà trường trong quân đội. Chính các em là động lực quan trọng, là nhân tố thúc đẩy quá trình phát triển. Tất nhiên, đây là công việc cần sự chung tay của toàn xã hội, của từng cá nhân trong việc hình hành nhận thức, tư duy và hành động của thế hệ trẻ về bộ môn nghệ thuật truyền thống.
PV: Từ thành công trong thời gian vừa qua, Thanh Nga có thể bật mí về những kế hoạch, dự định trong tương lai?
Nghệ sĩ Thanh Nga: Trong thời gian tới, ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn, cá nhân tôi vẫn tiếp tục tham gia các nhiệm vụ mà Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường giao phó, nhất là về lĩnh vực sân khấu, thực hành biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, tôi cũng có một số dự định ấp ủ khác. Tôi và các đồng nghiệp đang dự định viết một số giáo trình, tài liệu tham khảo về nghệ thuật biểu diễn, thanh nhạc nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và thực hành biểu diễn của Nhà trường và các cơ sở đào tạo nghệ thuật trong cả nước. Đặc biệt, tôi và những thế hệ học trò của cố NSND Tào Mạt mong muốn sớm hoàn thành cuốn sách về thầy. Đó là cách bày tỏ tấm lòng để tri ân và tôn vinh giá trị nghệ thuật chèo Tào Mạt đối với ngành chèo Quân đội và cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
PV: Xin cảm ơn Thanh Nga về cuộc trò chuyện này!
Minh Tuấn thực hiện
(Bài đăng trên Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, số 46 năm 2023.)
Để lại một phản hồi